Với Vòng Tay Rộng Mở: ký sự về một Cử Chỉ Không Thể Quên
Amedeo Lomonaco – Vatican
Chuyển ngữ: Bonum
Ngày 19 tháng 7 năm 1943, máy bay Mỹ ném bom Rôma lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Thế chiến II. Ít nhất 3.000 người đã thiệt mạng. Trong số ra ngày 21 tháng 7 năm đó, L’Osservatore Romano đã đăng một bài viết trên trang nhất với tựa đề: “Đức Thánh Cha giữa các tín hữu của giáo phận Rôma bị trúng bom từ trên không.” Trước hết, cần nhớ rằng Đức Giáo hoàng Piô XII, vừa mới biết tin về vụ tấn công vào khu vực San Lorenzo và nhà ga xe lửa Tiburtina, đã ngay lập tức bày tỏ mong muốn được đến đó, đến nơi hoang tàn và những vết thương hở. Bài viết thậm chí còn chỉ ra thời điểm chính xác mà mong muốn này trở thành hành động: lúc đó là 5:20 chiều, và vụ đánh bom vẫn chưa kết thúc. Bất chấp mọi lo ngại về sự an toàn của mình, Đức Giáo hoàng đã rời Vatican để chia sẻ khoảnh khắc bi thảm này với giáo dân. Ngài được tháp tùng bởi Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, lúc đó là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, người sau này trở thành Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1963.
Giữa những con phố của một Rôma bị bom đạn tàn phá
Chuyến viếng thăm của Đức Piô XII vào tháng 7 năm 1943 là một hành trình qua những góc phố Rôma bị chiến tranh tàn phá. Trong nhiều đoạn của bài báo, bài tường thuật của L'Osservatore Romano như một bản đồ của thành phố bị tàn phá. Bài báo đặc biệt nhấn mạnh rằng trong suốt hành trình đến Porta Maggiore, nhiều người đã nhìn thấy xe của Đức Giáo hoàng đi ngang qua. Tin tức lan truyền nhanh chóng, và người dân Rôma đã nhìn thấy Đức Giáo hoàng tiến bước giữa đống đổ nát.
Theo tờ báo, trước cảnh tượng hoang tàn, Đức Giáo hoàng đã ra lệnh cho xe chạy chậm lại và hỏi thăm về các nạn nhân cũng như thiệt hại do bom đạn gây ra. Khi chậm rãi đi qua những con phố gần khu vực Verano, Đức Piô XII nhìn thấy một đám đông ngày càng đông. Sự xuất hiện của ngài tại khu phố San Lorenzo mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử với một cử chỉ mang tính biểu tượng: Đức Giáo hoàng dang rộng vòng tay giữa các tín hữu và người dân, như một thiên thần bảo vệ.

Cùng với nỗi đau của dân chúng
Tờ L'Osservatore Romano đã mô tả cảnh tượng đó, cái ôm tại quảng trường trước Vương cung thánh đường San Lorenzo, và cũng trích dẫn một số lời của Đức Giáo hoàng Pacelli. Đó là những lời an ủi người dân, thể hiện sự đoàn kết với "nỗi đau khổ khôn tả của biết bao gia đình đang phải chịu cảnh mất mát người thân và nhà cửa." Đức Giáo hoàng - tờ báo Vatican cho biết thêm - cầu xin Chúa "biến đổi nỗi đau lớn lao ấy thành sức mạnh tinh thần và đạo đức to lớn không kém." Và ngài ban phước lành cho những người hiện diện, gia đình họ, và toàn thể thành phố Rôma.
Lời Kêu Gọi Hòa Bình của Đức Giáo Hoàng
Cử chỉ của Đức Piô XII, bao bọc, che chở và an ủi người dân, đã khơi dậy lòng can đảm. Theo tờ L'Osservatore Romano, Đức Giáo Hoàng đã ở lại hơn một tiếng rưỡi giữa đống đổ nát, cùng với giáo dân của mình. Những khoảnh khắc đầy kịch tính mà Đức Giáo Hoàng đã trải qua, củng cố tất cả mọi người "trong đức tin và hy vọng". Một số nhân chứng kể lại rằng, khi trở về Vatican, áo chùng của ngài đã nhuốm máu.

Cái Ôm Nhân Loại Bị Thương Tích
Vòng tay rộng mở của Đức Giáo Hoàng Piô XII - được tưởng nhớ với danh hiệu Defensor Civitatis - vẫn còn, một cách tượng trưng, là một cử chỉ dang rộng trên đống đổ nát của một nhân loại bị thương tổn, ngày nay đang bị rung chuyển bởi những cuộc xung đột như ở Ukraine hay Trung Đông. Đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất - thường dân, phụ nữ, trẻ em, người già và người bệnh - những người, giống như người dân La Mã ngày hôm đó, hy vọng rằng lời cuối cùng sẽ là hòa bình.