CHUYẾN THĂM NHỮNG BẢN LÀNG TRÊN MƯỜNG LÁT
Hướng đến ngày Thế giới Người Nghèo do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập, Ngày 9 – 10 tháng 11 vừa qua, Ban Bác Ái Caritas Thanh Hóa, quý ân nhân (gia đình chị Huệ và thân nhân), một thành viên của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình đã thực hiện chuyến thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo của các bản Cá Giáng, Cánh Cộng, Sài Khao và Trung Thắng thuộc huyện Mường Lát.
Ngày 9 tháng 11
3h15 sáng ngày 9 tháng 11, khi màn đêm còn chưa tan, các thành viên trong chuyến bác ái đã vội vã lên đường. Chặng đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa đến điểm phát quà đầu tiên là bản Cánh Cộng và bản Cá Giáng chừng 220 cây số. 5h10 các thành viên trong đoàn dừng chân tại thị trấn Hồi Xuân của huyện Quan Hóa. Lúc này, cha Thảo, cha Hổ và thầy Tính là những “nhà truyền giáo” đang làm mục vụ trên Mường Lát đã đến dùng điểm tâm với cha Thường và các ân nhân cùng các thành viên trong chuyến đi. Sau bữa điểm tâm, Cha dẫn đường cho mọi người đến các bản.
Mường Lát là một huyện miền núi thuộc phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có 7 dân tộc sinh sống. Trong cộng đồng dân cư này, người Thái và Mông là những cư dân bản địa chiếm đa số. Những bản khó khăn mà hôm nay Ban Caritas và quý ân nhân dừng chân cũng đều là những bản của anh chị em dân tộc Mông.
7h45 nhóm đã có mặt tại điểm phát quà đầu tiên cho hai bản Cánh Cộng và Cá Giáng. Khi xe vừa đến, trẻ em và người lớn đứng sẵn đón chào chúng tôi với những ánh mắt, nụ cười thân thiện và những cái bắt tay vui mừng. Cha Thảo- vị mục tử đang làm mục vụ nơi đây chào quý cha, quý thầy quý sơ và ân nhân cũng như giới thiệu phái đoàn với chính quyền và anh chị em trong bản. Cha cảm ơn đến sự hiện diện và chia sẻ của quý ân nhân.
ChaThường- Giám đốc ban Caritas Thanh Hóa cám ơn các anh chị em của hai bản, vì anh chị em mà cha có cơ hội đến thăm nơi này. Cha giới thiệu các ân nhân trong chuyến bác ái này và mời chị Huệ là nhà tài trợ chính chia sẻ cảm nhận của chị với bà con.
Chị Huệ thay mặt cho gia đình và thân nhân cám ơn cha Giám đốc Caritas đã tạo điều kiện để chị có cơ hội được đến thăm các bản Mông trong chuyến đi này. Hình ảnh và cuộc sống khó khăn của anh chị em nơi đây khiến chị không dấu được sự xúc động.
Anh Vàng Thanh Di trưởng bản Cá Giáng đã cám ơn các cha, các sơ, các thầy và quý ân nhân đã thăm và trao quà cho bà con của hai bản. Anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được đón tiếp các ân nhân trong những chuyến thiện nguyện sau này vì nơi đây đời sống của bà con trong các bản còn gặp nhiều khó khăn.
Nắng đã lên, những gương mặt của mọi người đã lấm tấm mồ hôi. Các Sơ và các chị và các anh em trong đoàn phát bánh kẹo cho các cháu. Những ánh mắt trong veo cùng những nụ cười của những em nhỏ nơi miền sơn cước như xua đi những mệt nhọc của mọi người. Theo danh sách, từng phần quà được trao tay cho các hộ dân trong bản, phần quà của quý ân nhân chia sẻ với các bản hôm nay là những nhu yếu phẩm như mì gói, bún khô, bột nêm canh, cá khô và một ít tiền mặt.Sự nghèo khổ và vất vả như hằn lên trên những khuôn mặt của người dân bản nơi đây nhưng những nụ cười lại ánh lên sự lạc quan về cuộc sống
Ngày 10 tháng 11
Sau một đêm nghỉ lại tại thị trấn Mường Lát, sáng ngày 10 cha Thảo tiếp tục dẫn đoàn đến thăm và phát quà cho hai bản Sài Khao và Trung Thắng. Sài Khao là một bản làng hẻo lánh và xa xôi nhất của huyện Mường Lát. Cả hai bản có gần 200 hộ người Mông sinh sống và gần 100% vẫn thuộc diện hộ nghèo.
Từ thị trấn Mường Lát đến bản Sài Khao và Trung Thắng trên dưới 20 cây số, nhưng để đến được đó thì không dễ chút nào. Nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến mô tả địa đình nơi đây là “Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống…” quả không sai. Vì đến được bản, xe phải vượt qua những con dốc tưởng chừng như dựng ngược, một bên là vách núi cao chót vót, bên còn lại là vực sâu hun hút khiến nhìn tổng thể con đường như sợi chỉ vắt lưng chừng núi. Hành trình cho chặng đường 20 cây số này hết khoảng 1 giờ chạy xe.
9h 15 các xe của mọi thành viên trong đoàn đã đến bản Sài Khao. Điểm tập trung phát quà cho bà con trong bản là trước trường mẫu giáo Sài Khao và điểm trường tiểu học Sài Khao. Mấy bé mẫu giáo đang giờ ra chơi, thấy đoàn xe đến, liền vỗ tay và reo vui bằng những tiếng Mông. Có lẽ chính vì để đáp ứng niềm vui của các cháu nên ở Bản này, kẹo được phát đầu tiên trước khi phát quà cho các hộ dân trong bản. Ngoài việc phát quà, riêng bản này còn có dịch vụ hớt tóc miễn phí cho các cháu nhà trẻ do một thành viên trong đoàn đảm nhiệm.
10 giờ 25 phút việc phát quà tại bản Sài Khao đã xong, đoàn xe chạy về bản Trung Thắng. Bản Trung Thắng giáp với ranh giới Tỉnh Sơn La và được tách ra từ bản Sài Khao. Nơi đây, không có sóng điện thoại, không có loa công cộng nên khi các thành viên đến điểm phát quà, anh chị em phải chờ mọi người trong bản đi đến từng nhà liên lạc với nhau để đến nhận quà. Giờ đã gần trưa, cái nắng gần lên đến đỉnh đầu, những đứa trẻ đã tan học theo cha mẹ xuống dưới ngôi nhà của trưởng bản nhận quà. Giữa cái nắng trưa, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vẫn tươi cười bằng sự đơn sơ và mộc mạc.
Trời đúng ngọ cũng là lúc phát quà xong, mỗi thành viên trong đoàn được những thanh niên trong bản chở vào bản dùng bữa cơm trưa. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, các cha, các sơ, các thầy và anh chị em trong đoàn dùng bữa trưa cùng bà con trong bản với tình đơn sơ vui vẻ. Cha Thảo và người dân trong bản đãi anh chị em trong đoàn một vài món đặc sản địa phương như lợn cắp nách, sâu măng cùng món rượu lúa thơm lừng của rẻo cao trên miền sơn cước.
13h 30 mọi thành viên trong đoàn chia tay bà con trong bản để trở về phố. Trong giây phút chia tay vẫn không quên trao nhau hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Hành trình mất gần 6 giờ để chạy xe để về lại phố, tuy mệt nhưng ai nấy vẫn nở những nụ cười thật tươi. Có lẽ đó cũng là niềm hạnh phúc khi được trao ban và phục vụ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.