ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ, NGƯỜI GIEO LỜI HAY Ý ĐẸP VÀO THẾ GIỚI
Tác giả: Phêrô Lê Minh Hải, OFM
Trong những ngày này, các tín hữu khắp nơi đang cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và đầy tính nhân văn về vị mục tử hoàn vũ – Đức Thánh Cha Phanxicô. Riêng tôi, luôn ghi nhớ ngài như một vị mục tử đã không ngừng gieo những lời hay ý đẹp vào thế giới hôm nay. Thật vậy, giữa một thế giới ngày càng rạn vỡ bởi chiến tranh, ích kỷ và thói vô ơn, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện như một làn gió dịu lành, khơi dậy những điều nhân bản tưởng chừng đã bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại: “xin vui lòng”, “cám ơn” và “xin lỗi”. Trong hơn một thập niên phục vụ tại ngai tòa Phêrô, ngài không chỉ thường xuyên nhắc đến ba cụm từ ấy trong các giáo huấn, mà còn sống trọn vẹn tinh thần của chúng với sự khiêm tốn của một Kitô hữu trưởng thành giữa đời thường.
Trước hết, “xin vui lòng” là một hạn từ biểu lộ sự lịch sự trong ngôn ngữ các nước phương Tây. Người Việt Nam chúng ta ít quen dùng cụm từ này vì e rằng nghe khách sáo, nhưng lại sử dụng những cách diễn đạt tương tự như “xin” hay “làm ơn” để thể hiện lòng kính trọng và sự nhã nhặn. Ví dụ: “Xin bố cho con…”, “Làm ơn giúp cô với…” Trong ngữ cảnh này, “xin vui lòng”, “xin” và “làm ơn” đều là tiếng nói của sự tôn trọng và lòng nhân ái.
Trong thế giới đầy quyền lực, người ta thường ra lệnh. Còn Đức Thánh Cha Phanxicô thì “xin”. Ngay trong lần đầu ra mắt dân thành Rôma và thế giới vào đêm 13/3/2013, ngài đã cúi đầu và “xin” mọi người cầu nguyện cho ngài. Từ phòng họp Thượng Hội đồng đến các vùng ngoại biên ngài đặt chân tới, Đức Thánh Cha không truyền lệnh, nhưng luôn mời gọi với sự dịu dàng: “xin vui lòng lắng nghe”, “xin vui lòng đừng quay lưng”, “xin vui lòng cùng nhau tiến bước”. “Xin vui lòng” trở thành chiếc chìa khóa mở cửa đối thoại, là phép lịch sự đang được ngài âm thầm phục hồi trong một nền văn hóa ngày càng quen loại trừ và kết án.
Nếu “xin vui lòng” là lời mời đầy nhân ái, thì “cám ơn” lại là tiếng lòng tri ân. Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ dạy người khác biết ơn, mà chính ngài sống triết lý biết ơn ấy mỗi ngày, âm thầm và chân thành. Ngài nói “cám ơn” với người lao công trong Vatican, với người lính Thụy Sĩ gác cổng, với bao con người âm thầm phục vụ không tên tuổi. Trong Laudato Si’, thông điệp về chăm sóc ngôi nhà chung, ngài còn tỏ lòng biết ơn với từng cánh hoa, giọt nước, từng anh chị em nghèo khổ đã góp phần tạo nên vẻ đẹp và sự phong phú của Trái đất này. “Thế giới là một món quà đã được Thiên Chúa yêu thương ban tặng cho chúng ta”, ngài viết, “và điều đó mời gọi chúng ta không những đón nhận nó bằng lòng tri ân, mà còn dấn thân để bảo vệ nó và chia sẻ nó với những người khác” (Laudato Si’, số 220).
Sau cùng, “xin lỗi” là lời của trái tim hoán cải và tâm hồn hèn mọn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần công khai xin lỗi nhân danh Giáo hội vì những tổn thương trong lịch sử, từ các vụ lạm dụng đến sự thờ ơ đối với người di dân. Nhưng điều gây ấn tượng sâu xa không chỉ là lời “xin lỗi”, mà chính là hành động đi kèm: ngài cúi xuống hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan khi xin họ hòa giải; ngài âm thầm đến bên các nạn nhân bị tổn thương để lắng nghe và đồng hành. Với ngài, “xin lỗi” không kết thúc trong nỗi hối tiếc, mà khởi đầu cho hành trình chữa lành.
Ba cụm từ “xin vui lòng”, “cám ơn” và “xin lỗi” không phải là ngôn ngữ ngoại giao, càng không là những lễ nghi khách sáo. Trái lại, với Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là ba viên đá góc xây dựng hạnh phúc trong các gia đình và cộng đoàn. Không ngẫu nhiên, trong buổi tiếp kiến chung ngày 13/5/2015, ngài khẳng định: “Ba cụm từ: ‘xin vui lòng’, ‘cám ơn’ và ‘xin lỗi’ mở ra con đường để sống tốt trong gia đình, để sống trong hòa bình. Chúng là những biểu hiện đơn giản, nhưng không dễ thực hành!”
Hơn thế nữa, Đức Thánh Cha còn đưa giáo huấn này vào tông huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương), tại số 133, ngài viết: “Ba từ hết sức quan trọng – tôi đã nhấn mạnh điều này rất nhiều lần – là: xin vui lòng, cám ơn và xin lỗi. Ba từ đơn giản này mở ra con đường sống tốt đẹp trong gia đình, sống trong hòa bình. Đó là những lời cần được thốt lên không gượng gạo, không đòi hỏi phải quá căng thẳng, nhưng là kết quả của một sự trau dồi nội tâm. Mỗi khi tình yêu bị tổn thương, mỗi khi có một điều gì đó làm mờ đi vẻ đẹp của tình yêu, thì cần có lòng can đảm biết xin lỗi và nói điều ấy một cách chân thành.”
Tắt một lời, Đức Thánh Cha Phanxicô không xây dựng triều đại bằng quyền lực hay chiến lược truyền thông, nhưng bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa giảng dạy và chứng nhân. Lịch sử sẽ nhớ đến ngài như một vị Giáo hoàng đã gieo lời hay ý đẹp vào thế giới, như một người cha biết nói “xin vui lòng”, “cám ơn” và “xin lỗi” trong tinh thần khiêm nhường. Và với ba hạn từ nhỏ bé ấy, ngài đã sống trọn sứ mạng của mình – “tôi tớ của các tôi tớ”.