CHUYẾN XE MÙA XUÂN
Tu sĩ: Phêrô Lê Minh Hải OFM
Mùa xuân như những chuyến xe đến rồi đi. Cứ thế, nó không đợi chờ một ai, vòng xoay của nó cướp mất thời gian của đất trời. Ngồi trên chuyến xe cuối năm về sum họp với gia đình, tôi nghĩ về cuộc đời mình như những chuyến đi, mà thật sự là vậy: “Cuộc đời là những chuyến đi”.
Tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả đợi chờ vất vả và mòn mỏi để có được một tấm vé xe trên tay. Bến xe đông nghịt người, rộn rã tiếng chào hỏi nhau, tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ con sắp được về quê, tiếng trao đổi mua bán hàng hóa, tiếng người phu vác mướn đang gọi nhau í ới… Tất cả pha trộn vào nhau nên một bản hòa tấu mùa xuân độc đáo.
Trong dòng người đó, hiện lên một niềm vui khi ai nấy đều nô nức được về quê ăn tết. Anh chị em công nhân thì cả năm làm lụng vất vả, tảo tần để kiếm đồng tiền, người thì tha phương cầu thực, kẻ thì tìm kế mưu sinh, người bỏ con cái và cha mẹ già ở quê lên Sài Gòn mần ăn kiếm sống gửi tiền về cho ông bà nuôi con nuôi cháu... Họ vui mừng khi xuân tới để gia đình được đoàn viên. Sinh viên quanh năm “bút chiến” mong mùa xuân tới để trở về gia đình, học sinh vui vì bắt đầu cho kỳ nghĩ dài thứ hai trong năm. Tu sĩ như chúng tôi thì mong mùa xuân tới để được sum họp gia đình, thăm viếng ba mẹ, anh chị em, họ hàng, làng xóm... Cả năm xa nhà ai ai cũng mong mùa xuân tới để được hưởng cái hạnh phúc bên gia đình, hưởng giây phút bình yên trên quê hương, gác bỏ bao nỗi bận tâm để sống những giây phút hiện tại. Mùa xuân mang niềm vui đến cho con người.
Tôi cũng đọc được nỗi lo lắng của bao người khi xuân tới, lo sao cho xuân này hơn xuân trước. Thật vậy, với phong tục Việt Nam thì ngày xuân, ngày tết thì phải chuẩn bị tươm tất, chu đáo, đầy đủ, dư dật càng tốt, chỉ mong cho năm nay khá hơn năm rồi. Vì thế, mùa xuân cũng là mùa lo. Nghe tâm sự của một chị công nhân: “Đi làm ăn xa trăm gánh lo đổ trên vai những người kiếm sống, nỗi lo tiền mướn nhà hàng tháng, nỗi lo mất việc, nỗi lo con cái ở quê, nỗi lo cha mẹ già, nỗi lo về cuộc sống tương lai, nỗi lo bệnh tật không ai chăm sóc, nỗi lo phải biết tính toán chắt chiu, xuân tới thì lo tiền về quê ăn tết...” và hàng trăm nỗi lo khác có thể kể ra đây. Đúng vậy, xuân về thì lo hơn gấp bội, người ta hay nói “mần cả năm nằm chơi ba ngày tết”. Bậc cha mẹ lo sắm sửa, lo dọn dẹp, lo cái ăn, cái mặc, cái chơi ba ngày tết. Người già thì xuân về thì tiếc nuối thời gian. Tôi nghĩ cũng đúng, ngày nay, do đời sống kinh tế thị trường và ảnh hưởng của đô thị hóa người ta phải kiếm thật nhiều tiền để bảo đảm cuộc sống cho mình. Đối với họ, tài sản và của cải là những thứ làm cho cuộc sống được an toàn. Vì thế, mong xuân này hơn xuân kia hay mong năm này tiến hơn năm rồi cũng dễ hiểu.
Mùa xuân không chỉ có thế, mùa xuân cũng là mùa của hy vọng. Rồi đây, ngày đầu năm mới người người đến nhà thờ dự lễ tân niên, hái lộc đầu xuân, người thì đi lễ chùa. Tất cả cũng hy vọng một năm mới mọi sự an khang, trăm điều may mắn, phúc lộc dồi dào. Cầu mong ơn trên ban nhiều phước lành. Bạn trẻ thì hy vọng năm mới tình yêu sẽ đến, người bệnh tật đau khổ thì mong ước năm mới khổ đau sẽ qua bệnh tật tan biến, thương gia thì hy vọng công ăn việc làm được thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái… Đúng vậy, mọi người ai cũng có quyền hy vọng cho mình một tương lai rạng ngời hơn năm cũ, nhưng có mấy ai biết rằng Thiên Chúa là chủ thời gian, Ngài đã an bài tất cả trong Ngài mọi sự sẽ được hoàn tất.
Nhìn về bản thân tôi, một năm cũ sắp bước qua, một mùa xuân mới đang tới, niềm vui của tôi trong năm mới này là gì? Niềm vui đó có mang hạnh phúc cho những người mà tôi gặp gỡ chăng? Đâu là những điều mà tôi lo lắng bận tâm trong năm nay? Đâu là những ưu tiên giải quyết của tôi trong mùa xuân mới này? Và cuối cùng tôi hy vọng điều gì trong một năm sắp tới. Đó là những câu hỏi mà tôi sẽ dành thời gian suốt một năm mới sắp tới để trả lời. Trên chuyến xe mùa xuân, tâm hồn tôi như hân hoan và rào rực hơn vì mùa xuân mang niềm vui và sức sống mới cho đất trời, nhưng tôi cũng nhớ lời thơ của thi sĩ Xuân Diệu “Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già”. Đó là quy luật tất yếu của đất trời, tứ thời bát tiết cứ thế mà xoay vần. Chuyến xe sẽ đưa tôi đến mùa xuân miên viễn, mùa xuân bất diệt trong bàn tay Thiên Chúa.