MỘT TẬP SINH ĐỐI THOẠI VỚI CHÚ VE
Rảo bước lang thang qua mấy ngọn đồi từ sáng tới gần trưa, nó cảm thấy thấm mệt, bèn ngồi nghỉ tạm dưới gốc cây thông khá lớn. Bỗng từ đâu không hay biết, một chú ve bay tới đậu trên một nhánh thông rất gần chỗ nó ngồi. Nó cố gắng ngồi thật im và quan sát chú ve. Thấy chú ve rất tự nhiên nó đã mạnh dạn lên tiếng :
- A, xin chào chú ve !
- Chào anh. Anh đi đâu… sao lại ngồi đây ?
- Tôi đi gặp gỡ thiên nhiên.
- Ô, tuyệt thật ! Thế anh đã gặp được ai rồi ?
- Thú thật với chú, từ sáng tới giờ tôi thấy thì rất nhiều nhưng gặp thì chưa.
- Anh nói vậy nghĩa là sao ? Em chẳng hiểu.
Thấy chú ve nhanh nhẩu, nó chẳng ngại chia sẻ:
- À, nghĩa là tôi đi và thấy rất nhiều thứ. Nào là cây cối như thông, hoa cỏ… rồi chim chóc và cả những chú kiến, cào cào nữa, nhiều lắm. Nhưng tôi không có cách gì để chuyện trò với họ được. Hình như… hình như họ không thích tôi, không muốn chuyện trò với tôi thì phải !
- Ô, em nghĩ là không đâu. Được gặp gỡ và trò chuyện với con người quả là một hồng ân. Dĩ nhiên chúng em ai cũng thích, thích lắm đó anh. Nhưng, anh biết đấy, mỗi loài có cách bày tỏ riêng. Do đó muốn hiểu được, anh phải có tính kiên nhẫn, sự quan tâm yêu mến và cả tinh thần lắng nghe nữa cơ.
- Thật vậy hả ?
- Vâng đúng vậy đó anh.
- Thế cho tôi được hỏi chú ve đôi điều nghe !
- Vâng, anh cứ tự nhiên. Em, xin sẵn sàng trả lời anh theo ý Chúa muốn.
- Sao ? Chú nói là theo ý Chúa muốn cơ à !
- Vâng, có gì đâu mà anh ngạc nhiên quá vậy. Chúa đã dựng nên em. Ngài là chủ của em mà!
Nó khẽ rùng mình và tự nhủ :
- Ừ nhỉ. Đúng là Chúa đã dựng nên tất cả mọi loài, cả mình nữa chứ. Vậy mà có mấy khi mình có được tâm tình như chú ve này đâu …
- Nè anh, anh hỏi gì đi chứ ?
Nó giật mình ấp úng :
- À xin hỏi chú ve nhé. Chú la hét cả ngày như vậy chắc là mệt lắm nhỉ ?
Chú ve có vẻ phật lòng bèn cao giọng :
- Anh nói gì ? Em la hét cơ à ? Ồ không, em hát đấy. Ca hát thì biểu lộ niềm vui, còn la hét mang ý nghĩa tiêu cực lắm, em chẳng muốn nghĩ thế bao giờ !
- Ồ, xin lỗi chú nhé ! Thế mà tôi cứ ngỡ…
- Không sao đâu. Anh biết thế là em vui rồi. À, em xin trả lời câu hỏi của anh đây. Thực ra em cũng đói và mệt lắm, nhưng em chẳng muốn ngưng những lời ca tụng Thiên Chúa. Và lắm khi hầu như em quên cả ăn uống, nghỉ ngơi nữa đấy.
- À ra thế. Nhưng mà…
- Nhưng sao hở anh ?
- Nhưng theo tôi, nghỉ ngơi đôi chút cũng rất cần. Và… chắc là không trái ý Chúa đâu …!
- Em hoàn toàn đồng ý. Thực ra, đối với Thiên Chúa quyền năng, lời ca của em chẳng đáng gì cả. Ấy vậy mà Thiên Chúa đã lắng nghe và nghe cách chăm chú nữa đấy. Nhưng giả như Ngài không nghe em cũng vẫn ca. Còn sống được ngày nào là em cứ đem hết sức để ca tụng Ngài đấy thôi.
- Ồ, chú nói hay lắm. Nhưng trông có vẻ hơi bi quan đấy. Bộ… cuộc sống của chú ngắn lắm sao ?
- Vâng, rất ngắn thưa anh. Anh biết không. Em được Mẹ Đất ấp ủ suốt mấy tháng trời trong dạng ấu trùng. Rồi khi hè đến, em được sinh ra như vậy đây. Và cuộc đời ca hát của em cũng chỉ khoảng ba tháng hè thôi à. Quá ngắn mà, phải không anh ?
- Vâng, cũng ngắn thật đấy. Nhưng chú đã sống hết mình cho những ngày ấy. Điều ấy thật là giá trị !
Ôi, có hơn gì đâu. Em chỉ sống đúng với khả năng nhỏ bé mà Chúa ban cho đấy thôi.
Nghe vậy nó lại tư lự và nghĩ ngợi.
- Nè anh đang suy nghĩ gì hả ? Hỏi gì nữa không để em còn đi ca hát những nơi khác nữa …!
- Ồ, khoan. Đi chi vội vậy ! Chú có thể ca hát ở đây cũng đủ rồi mà !
- Ôi, không nên đâu. Em vẫn còn nhiệm vụ khác nữa là góp vui cho mọi loài và mời gọi họ ngợi khen Thiên Chúa nữa đấy.
- Tuyệt quá ! Thế thì chú hãy đi đi. Chúc chú khoẻ mạnh và vui tươi luôn, cũng như không ngừng trao ban lời ca, tiếng hát của mình cho Thiên Chúa và mọi loài gần xa. Cám ơn chú rất nhiều về cuộc gặp gỡ thú vị và ý nghĩa này.
- Ôi, anh cám ơn em cơ à ! Em mới là người phải cám ơn thì có, vì hôm nay Chúa cho em được đối thoại trực tiếp với một người như anh. Thôi, kính chúc anh cũng vui tươi luôn trong Chúa. Tạm biệt. Tạm biệt….
Vừa nói, ve vừa cất tiếng bay đi, mang theo những tiếng ve ve nối dài, nhỏ dần, nhỏ dần…
Không gian bỗng trở nên thinh lặng, chỉ có cõi lòng nó đang sục sôi những suy tư, xúc động.
Vy Vy Em –
CĐ Du Sinh Đà Lạt (5/2001)